71. "Dạy mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy thì phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây non lên tốt. Dạy trẻ nhỏ được tốt thì sau này các cháu trở thành người tốt. Điều trước tiên là dạy các cháu về đạo đức. Bậc tiểu học cần giáo dục các cháu yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải vui vẻ, nhẹ nhàng, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe cho các cháu..."
72. "Nguyên tắc giáo dục là phải toàn diện: Về thể dục, làm cho thân thể khỏe mạnh, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và chung; Trí dục, ôn lại điều đã học và học thêm những tri thức mới; Mỹ dục, phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp; Đức dục, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, quý trọng của công, đồng thời cần rèn luyện đức tính thật thà và dũng cảm. Ở trường thì kính thầy, yêu bạn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Ở nhà thì yêu kính cha mẹ. Ở xã hội thì tùy sức mình mà tham gia làm những việc ích lợi chung cho xã hội..."
(Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia trang 8, trang 12, trang 183).
______________________
(Số 09)
22. "Cách dạy trẻ: cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ làm cho chúng trở nên già cả" - Hồ Chí Minh
23. "Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình..." - Hồ Chí Minh
(Số 10)
24. "Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi, đồng thời cũng phải chống thói ba hoa. Vì thói này cũng hại như hai bệnh kia".
(Sửa đổi lối làm việc, 10-1947).
25. "Trong xã hội ta không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ".
( Bài nói chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn mùa xuân 1961. NXB Sự thật , 1970. Tr .117)
(Số 11)
26. "Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất định chạy. Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang, nhất định không ai phục, mà gây nên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế là có tội với Đảng, có tội với đồng bào".
( Sách đã dẫn, tập 5, tr 281 ).
27. "Việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công".
( Lời kêu gọi tập thể dục, ngày 27.3.1946. Trong cuốn : Những lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, tập 1. NXB Sự thật Hà Nội, 1958. Tr.82 ).
28. "Tham ô, lãng phí là bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân phong kiến…Nó làm hỏng tinh thần trong sạch… của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của cán bộ ta là cần, kiệm, liêm, chính … Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi việt gian, mật thám".
( Sách đã dẫn, t.6, tr 490 ).
(Số 12)
29. “Mỗi người phải nhận rằng tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là có tội với nước, với dân”
(bài cần kiệm liêm chính, tháng 6-1949).
30. “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”
(trích bài Dân vận, đăng báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949).
(Số 13)
31. "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".
(trích bài Dân vận, đăng Báo sự thật, số 120, ngày 15-10-1949).
32. "Tất cả cán bộ, đảng viên của Đảng phải vì Đảng, vì dân mà hăng hái phấn đấu. Phải chịu khó học tập chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng lực, làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống của nhân dân ngày càng no ấm, tươi vui…"
(bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện, ngày 18-01-1967).
(Số 14)
33. "Thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì được việc. Nói thật tức là phê bình. Khuyết điểm cũng như một chứng bệnh. Phê bình là thuốc để chữa các bệnh khuyết điểm".
(Phê bình, đăng Báo nhân dân, số 16 ngày 12-7-1951).
34. "Bất kỳ việc to, việc nhỏ, hễ thêm điều lợi, trừ điều hại cho quần chúng, giúp quần chúng giải quyết vấn đề khó khăn, tăng kết quả của việc làm, tăng sức sản xuất của xã hội, đánh đổ sức áp bức của quân thù, đó đều là sáng kiến".
(trích tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, tháng10-1947).
(Số 15)
35. “Nước ta là một nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Trong bộ máy cách mạng, từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đầy tớ cho nhân dân. Đó là vinh dự cao nhất, nếu có thành tích gì thì Chủ tịch và người nấu cơm phải chia nhau cái vinh dự ấy”
(bài nói tại hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ I, 25-6-1952).
36. " Những lỗi lầm chính là: trái phép; cậy thế; hủ hoá; tư túng; chia rẽ; kiêu ngạo... Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa."
(Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ tỉnh, huyện và làng,17-10-1945, t. 4, tr. 57, 58)
(Số 16)
37."Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm" - Hồ Chí Minh.
38."Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh, nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" - Hồ Chí Minh.
(Số 17)
39. "Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu... Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hoá, thì phải luôn thực hiện 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính."
(Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô, 5-9-1954, t. 7, tr. 346, 347)
40."Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. "Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư, nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô... Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng."
(Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, 24-3-1961, t. 10, tr. 306.)
(Số 18)
41. Lời dạy của Bác:
"Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật.
Đối với người: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người.
Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh rõ ràng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể".
(Tác phẩm: Đường Cách mệnh- 1927)
(Số 19)
42. "… Một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng nếu không có đạo đức cách mạng thì khó thành công. Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây:
Trí - Tín - Nhân - Dũng - Liêm.
Nói rõ nghĩa:
- Trí - Là sáng suốt, biết địch biết mình, biết người tốt thì nâng đỡ, biết người xấu thì không dùng, biết cái tốt của mình mà phát triển lên, biết cái xấu của mình để mà tránh.
- Tín - Nói cái gì phải cho tin - nói và làm cho nhất trí - làm thế nào cho dân tin - cho bộ đội tin ở mình.
- Nhân - Là phải có lòng bác ái - yêu nước, yêu đồng bào, yêu bộ đội của mình.
- Dũng - Là phải mạnh dạn, quả quyết nhưng không phải làm liều. Phải có kế hoạch, rồi kiên quyết làm ngay. Nguy hiểm cũng phải làm. Nghĩa là phải có lòng dũng cảm trong công việc.
- Liêm - Là không tham danh vị, không tham sống, không tham tiền, không tham sắc. Người cán bộ đã dám hy sinh cho Tổ quốc, hy sinh cho đồng bào, hy sinh vì nghĩa, thì không tham gì hết."
(Lời nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Lớp bổ túc trung cấp, ngày 10-10-1947)
(Số 20)
43. “Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”.
(Thư gửi thanh niên, tháng 4/1951, Hồ Chí Minh toàn tập)
44. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà.
(Bài nói chuyện tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, ngày 17/3/1960)
45. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.
(Số 21)
46. "Tôi không sợ bọn đế quốc, bọn phản động. Đồng bào sẽ đánh thắng chúng. Tôi chỉ sợ những hành vi xấu xa của cán bộ, làm cho đồng bào mất lòng tin với chế độ, Nhà nước và Đảng. Có thể nói, kẻ phá hoại sự nghiệp cách mạng đáng sợ nhất là những người ấy, vì trước mắt đồng bào, họ là Đảng và Nhà nước. Kẻ thù hàng ngày nói xấu chúng ta, đồng bào ta không mắc lừa. Người của ta làm hại cách mạng là nguy hiểm nhất. Đồng bào sẽ xa lánh, không tin chúng ta. Đưa những người yếu kém về năng lực, nhất là kém cỏi về phẩm chất, nhân cách vào bất kỳ nhiệm vụ nào cũng nguy hại“.
-Lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, Báo Nhân Dân ngày 19/8/1967.
(Di Chúc của Người)
(Số 22)
47. "Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học... Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau... Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học dân... Siêng xem sách và xem được nhiều sách là một việc đáng quý".“.
- Bài nói chuyện với các đảng viên hoạt động lâu năm, ngày 09/12/1961.
(Số 23)
48. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường- Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”.
Thư gửi các cháu thiếu nhi:
Năm 1946, sau khi đi Pháp về Bác viết "Thư gửi các cháu thiếu nhi" trong đó Bác căn dặn:
Nay Bác viết mấy chữ, để cảm ơn các cháu và khuyên các cháu:
Phải siêng học,
Phải giữ sạch sẽ,
Phải giữ kỷ luật,
Phải làm theo đời sống mới,
Phải thương yêu giúp đỡ cha mẹ anh em.
49. "Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như: tự tư, tự lợi, tự kiêu, tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải chống tham ô, lãng phí... Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”
(Bài nói chuyện tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, ngày 17/3/960)
(Số 24)
50. “... Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội.
Vậy qua năm mới, các cháu phải xung phong thực hành “đời sống mới”.
Đời sống mới là:
- Hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ.
- Phải siêng học, phải siêng làm, phải tiết kiệm.
- Việc nên làm thì ta không chờ ai nhắc nhủ.
- Việc nên tránh thì ta không đợi ai ngăn ngừa”
(Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, 1 - 1946, Sđd, tập 4, trang 167)
51. “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”.
(Bài phát biểu tại Hội nghị Cán bộ toàn miền Bắc, tháng 9/1962)
(Số 25)
52. “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”
(Bài nói chuyện với sinh viên và thanh niên trong Lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 19/11/1955)
53. “… ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nhà nước trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
(Thư gửi các em học sinh nhân Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9/1945).
(Số 26)
54. Người chỉ rõ và yêu cầu: "Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, cần phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình"
55. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn và lưu ý: "trong công tác kiểm tra, giám sát, trong tự phê bình và phê bình phải làm sao cho đảng viên, cán bộ cấp dưới mạnh dạn thẳng thắn góp ý, phê bình đối với đồng chí, nhất là đối với đảng viên là cán bộ cấp trên, cán bộ lãnh đạo; không nên có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình".
(Số 27)
56. … Có những cán bộ chỉ thấy lợi ích bộ phận của mình, không thấy lợi ích của toàn thể, muốn đem lợi ích của toàn thể phục tùng lợi ích của bộ phận mình. Họ quên hẳn cái chế độ dân chủ tập trung... Vì ham danh vọng và địa vị, cho nên khi phụ trách một bộ phận nào, thì lôi người này, kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì tìm cách tẩy ra. Thế là chỉ biết có mình, chỉ biết có bộ phận mình mà quên cả Đảng. Đó là một thứ bệnh hẹp hòi, trái hẳn với nguyên tắc tập trung và thống nhất của Đảng... Cũng vì bệnh hẹp hòi mà không biết dùng nhân tài...
Sửa đổi lối làm việc, tháng 10-1947, sđd, t.5, tr.236, 238.
(Số 28)
57. Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai.
Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I.
Ngày 12 tháng 6 nǎm 1956. T.8, Tr.184.
58.Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có.
Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp
của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục.
Tháng 5 nǎm 1957. T.8, Tr.391.
(Số 29)
59. Khi còn ở Pác Bó, Bác Hồ đã tặng một đồng chí cán bộ quê ở Cao Bằng bài thơ bằng chữ Hán mà đồng chí ấy tự dịch ra, lược ý: "Làm cách mạng trước hết phải cách mạng tấm lòng. Cải tạo xã hội, trước hết phải cải tạo bản thân mình. Kiểm tra đầy đủ lòng mình, bản thân mình. Tự phê bình cho thành nền nếp. Trước hết sửa mình tu dưỡng bản thân. Sau mới có thể khuyên bảo cấp dưới. Sau mới có thể làm cho quần chúng noi theo".
(Số 30)
60. Bác nhắc nhở để cán bộ, chiến sĩ cảnh giác, luôn giữ vững phẩm chất cách mạng của người cán bộ: "Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
(Số 31)
61.“Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, dân là gốc và mọi quyền lực đều ở nơi dân. Cán bộ, đảng viên phải chịu sự giám sát của nhân dân và sự ủng hộ của nhân dân. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh là cái gốc của sự thắng lợi, là tài sản quý báu của Đảng...”
62.“Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, đều do mồ hôi, nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân. Muốn làm được như vậy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính...”
(Số 32)
63.- Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu, tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải chống tham ô, lãng phí...Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”
(Bài nói chuyện tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, ngày 17/3/960)
64.... Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức....Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên.
(Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu, ngày 18-1-1949)
(Số 33)
65. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.
(Đạo đức cách mạng - tháng 12-1958, sđd, t.9, tr. 290).
(Số 34)
66. Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có.
(Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục. Tháng 5 nǎm 1957).
(Số 35)
67. " Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được"
(Diễn văn khai mạc lớp học lý luận Khóa I.Trường Nguyễn Ái Quốc, ngày 07/9/1957).
(Số 36)
68. “Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập. Đó là vì chưa biết quý trọng thời giờ, sắp đặt thời giờ cho hợp lý, còn lãng phí nhiều thời giờ”.
(Trích trong bài viết “Một phút đồng hồ”, đăng trên Báo Nhân Dân, số 153, ra ngày 11-12-1953).
(Số 37)
69. "...Đảng không bắt buộc ai vào Đảng cả. Vào thì có nhiệm vụ, có trách nhiệm của đảng viên, nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào... Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên...Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải là “quan” nhân dân."
(Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây ngày 10-2-1967, sđd, t.12, tr. 221-222).